Viết về người thấy
Lượt xem:
BÀI DỰ THI
“NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ
VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
- THÔNG TIN CÁ NHÂN:
- Thông tin về tác giả:
Họ và tên: Trần Thị Hiệp
Ngày tháng năm sinh: 08/05/1981
Quê quán: Thôn Đông An Vĩnh- Lý Sơn- Quảng Ngãi
Địa chỉ công tác: Trường Mầm non Lý Sơn
Địa chỉ liên lạc: Trần Thị Hiệp – Trường Mầm non Lý Sơn- Quảng Ngãi
Điện Thoại: 0397981669
- Thông tin về Cô
Họ Và tên: Nguyễn Thị Hoàng Dung
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ công tác: Đã về hưu
Điện thoại:
- TÁC PHẨM DỰ THI:
Tên tác phẩm: Tri ân người Cô
Bản thân tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo tại xã Đảo Lý Sơn – tỉnh Quảng Ngãi. Vào những năm 1988-1989 việc phát triển về ngành giáo dục ở xã nhà còn hạn chế, những giáo viên ở sở tại không đủ để giảng dạy đủ số lớp, nhu cầu của phụ huynh học sinh. Trước tình hình đó UBND huyện nghĩa Bình kêu gọi Giáo viên với tinh thần trách nhiệm cao cả về công tác tại miền núi – Hải đảo- biên giới xa xuôi.
Hưởng ứng lời kêu gọi của huyện nhà. Cô để lại Quê hương Đức Phổ lên đường tình nguyện đến với xã đảo Lý Sơn để làm nhiệm vụ trồng người cho con em xã đảo. Ngày đầu tiên bước chân đến xã đảo cô ngơ ngác nhìn sung quanh mọi cảnh vật trông rất tự nhiên và hoan sơ vô vùng. Chính quyền đại phương đã bố trí việc ăn, ở cho Cô tại khu tập thể sát với chợ thôn Đông An vĩnh cũ và khi Cô được phòng GD huyện phân công đảm nhiệm lớp Tôi. Ngày đầu đến lớp Cô chăm chút nhìn bọi trẻ chúng Tôi lấm tấm, sụt sịt, thiếu thốn mọi thứ từ cách ăn mặt đến sách vở . Vì vào thời điểm đó đối với gia đình Tôi cơm ăn cũng không đủ no thì đâu nghỉ đến việc mặt cho đẹp và gọn gàng. Nhìn những đứa trẻ như chúng tôi Cô càng ra sức phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, trồng những hạt nhân tương tại cho xã nhà để sau ngày chúng tôi có thể thoát khỏi cảnh cơ cực nghèo nàng và lạc hậu. Còn trong mắt Tôi Cô như một Cô tiên hiền hòa với vóc giáng người thon, nước da trắng hồng, đôi mắt tròn long lanh và đen nhánh, khuôn mặt tròn đặc biệt là mái tóc dài đen và óng mượt, giọng nói ân cần và truyền cảm. Hình ảnh mà Tôi nhớ mãi không quên đó là trong mỗi buổi dạy khi kết thúc buổi học hôm đó. Cô thường kiểm tra đôi tay của bọi trẻ chúng Tôi trong lớp. Biết đôi tay mình không được sạch vì khi trong giờ ra chơi giải lao bọi trẻ chúng tôi thường chơi rất nhiều trò chơi dân giang như trò chơi ô vuông, trò chơi bắt cờ, trò chơi bịt mắt bắt dê …vv nên không những đôi tay bẩn mà còn quần, áo cũng bẩn theo vào thời điểm đó cũng đâu có hệ thống nước đầy đủ để được rửa tay sạch. Nên khi đến lược tên mình bị gọi lên để ngửa đôi tay Cô kiểm tra thì tim tôi lại đập thình thịnh, khuôn mặt tái nhợt vì sợ đôi tay mình không được sạch sẽ bị Cô la rầy và đắng mắn nhưng Cô không những la rầy và đắng mắn mà còn ân cần, nhắc nhở lần sau khi con chơi nhớ giữ sạch đôi tay để khỏi nhiễm khuẩn không bị bệnh cho bản thân cũng như giữ được quần áo sạch sẽ con nhé. Tôi trả lời: dạ! khuôn mặt tôi lúc này đã trở lại bình thường và sua tan mọi lo lắng
Và cũng là một hình ảnh nữa mà tôi nhớ mãi không quên đó là một hôm khi tôi đi học về khi đến đoạn đường Đồi Biên Phòng 328 thì trời đột nhiên mưa to lúc đó tôi chắng biết sao và bản thân muốn khóc lên vì sợ áo quần, sách vở ước nhưng khi tôi quanh lại nhìn về sâu thì thấy Cô từ từ bước đến và Cô đã cởi áo mưa khác trên người Cô để che hết thân người Tôi, tự nhiên trong người tôi cảm giác như một thiên thần đã truyền hơi ấm cho Tôi và Tôi đã đem câu chuyện này về kể cho Ba Tôi thì Ba nói hôm nay Cô đi sinh hoạt chi đoàn cùng với Ba. Cô là thành viên của ban chấp hành chi đoàn xã còn lúc đó Ba Tôi là Bí thư đoàn xã. Vào tháng 9 năm 2016 Tôi có chuyến đi công tác tại tỉnh Quảng Ngãi cùng với Cô Hiệu Trưởng trường Tôi và trong buổi tập huấn do sở GD&ĐT Quảng ngãi tổ chức cho các trường Mầm non tại Tỉnh thì Tôi tình cờ gặp lại Cô và Cô đã tặng cho Tôi một tập thơ do Cô và Chồng tự sáng tác. Do thời gian không nhiều nên Tôi và Cô không có thời gian thăm hỏi nhau. Cô cũng trực tiếp gặp Hiệu trưởng trường Tôi và mong thủ trưởng hãy cố gắng giúp đỡ cháu để cháu được làm việc tốt hơn.
Những hình ảnh gần gũi, thân thương và ân cần đó của Cô đã đồng hành và đi theo Tôi đến suốt cả cuộc đời đối với Tôi không bao giờ quên được Nó đã khắc ghi và nhắc nhở tôi rằng đã là con người thì phải biết yêu thương, giúp đỡ và che chở cho người khác.
Qua đây Tôi cũng cảm ơn các cơ quan cấp trên đã phát động hưởng ứng cuộc thi viết về những kỹ niệm sâu sắc của bản thân đối với người Thầy, người Cô mà mình yêu quí và cũng qua bài viết này một lần nữa con muốn gởi lời đến Cô.
Cô ơi! Con yêu Cô và yêu Cô mãi mãi. Chúc gia đình Cô bình an và hạnh phúc./.
Lý Sơn, ngày 6 tháng 11 năm 2020
Người viết
Trần Thị Hiệp